marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

40 năm nhìn lại, thế hệ chúng ta...

Nhóm KAMA

 YLA Lê- Khắc Ngọc-Quỳnh


Ðầu giây bên kia, từ San Jose hỏi:
- Chị đang làm gì vậy ?
- Ðang làm cái công việc không thích chút nào: nhuộm tóc !
Em tôi đồng tình tuyệt đối bằng cái cười thông cảm:
- Có tiệc tùng hay họp mặt quan trọng chi à?
- Ðâu có, chỉ họp bạn thân, nhóm KAMA, lâu lâu phải gặp mặt, thăm nhau, già cả rồi, phải gặp nhau để xem có gì thay đổi không.  Một ngày của tuổi già nhiều cái mới lắm:  đau vai, đau đầu gối, nặng tai, mắt có đốm đen chạy qua chạy lại,  mất ngủ, ăn không ngon… Buồn quá, vui quá, giận quá, chuyện bà con làng nước, chuyện hàng xóm và cũng nhiều lúc chuyện hàng xóm của ông bà hàng xóm... Rứa mà ngồi lại với nhau mấy tiếng đồng hồ vẫn không nói hết, không nghe kịp, hỏi lui hỏi tới mất thêm mấy tiếng nữa... lần nào họp nhau lại, ra về cũng có quên năm ba điều chưa  nói hết !!!
-  Rứa là vui. Tuổi mình mà thiếu bạn là buồn lắm. Em cũng có’ nhóm thứ năm’: Pot luck, mỗi người một món, góp lại, rứa mà tuần mô cũng đầy một mâm. Menu Tây Ta Tàu đủ cả, chuyện trên trời dưới đất, chính trị, kinh tế, văn hóa, chuyện Ấn Ðộ, Congo,  Hy Lạp cho đến chuyện quê hương đau lòng, bực  mình, thương tâm  và lạ lùng không giống ai!... Gọi là chuyện dài quê ta!
- Chị mới nói nhóm gì KAMA? tên chi nghe bí hiểm, thần thoại hay tôn giáo, có dính chi ‘ Ðấng Allah...’ Hồi giáo không? Hay là KARMA của Phật giáo mình?
Ngắt lời em tôi bằng tiếng cười ngất:
- Không, không, có chi mà cao siêu rứa! Với nhóm người già chỉ tìm đến nhau để chia sẻ vui buồn, tìm an ủi và giải bày tâm sự ...tựa như những lá mùa thu chưa chịu nhuốm vàng mà nhất định phải xanh, còn xanh. Cho nên gặp mặt bạn già là một nhu cầu, nhu cầu không thể thiếu. Muốn vậy thì lại phải tạo điều kiện sao cho ‘ nhu cầu’ thể hiện nhẹ nhàng êm ái, thoải mái mà ai cũng ‘ thoải mái’ dự phần ! Muốn biết thêm thì phải dài dòng một chút về quá trinh ‘thành lập’ KAMA, cũng đã hơn  mấy chục  năm xa xứ rồi , mới có hôm nay .

Ngày xưa, mới chân ướt chân ráo đến Toronto, lo lắng và bận rộn: con cái còn cắp sách đến trường, nhiệm vụ còn nặng nề, nhiều cha mẹ, có  người đang tìm việc làm. Khó khăn trước mắt, tin tưởng sẽ vượt qua.  Suốt tuần bận rộn, nhưng lòng ai cũng vui, yên chí là mình đang ở trên đất nước Tự Do. Cái cảm giác bình an vừa thoát khỏi những đe dọa của bất công, phân biệt đối xử nơi học đường của con cái ‘cha học tập thì con chẳng thể là người đại học ‘mà những năm 1977...1980, 81 còn nặng nề lắm.  Cho nên còn nhớ, ngày đầu tiên mới đến, bước chân vào cái apartment trên tầng thứ 14 ( số nhà 1410 ) của cái ‘Housing building’  số 365 đường Bleecker ( loại nhà chính phủ dành cho người có mức lương hàng tháng thấp trong xã hội, chỉ phải trả 1/4   thu nhập hằng tháng của gia đình ) mà lòng thơ thới.  Có biết gì là ‘housing’ hay ‘không housing’ căn nhà có hai phòng ngủ, có bếp điện sạch sẽ, có phòng khách nho nhỏ xinh xinh, có cửa sổ lớn, nhìn ra bốn bề đều là cao ốc như mình...bên ngoài có cái ban công hẹp hẹp vừa để vài chậu hoa tươi tốt, tươi cười dưới nắng vàng ấm áp.  Gia đình đoàn tụ, con cái được học hành, khỏi lo ‘công an khu vực ‘sách nhiễu, thật tình là hạnh phúc!!!! Cái bếp sạch sẽ cho tôi niềm vui nấu nướng , nhất là vào cuối tuần được mời vài đôi bạn thân  cùng gia đình quay quần bên chiếc bàn ăn ngay trong bếp, bên nồi nước  phở còn đặt trên bếp lửa riu riu, mùi thơm dễ chịu còn đậm nét quê hương. Từng tô phở đến tay thực khách trong cái sung sướng của người nấu phở và kẻ thưởng thức thật lòng ... không gian ấm cúng đầy thân mật ngày xưa ấy còn đọng lại ký ức như kỷ niệm đẹp đầu tiên trên xứ người. Rồi luân phiên, tuần này nhà này tuần sau nhà khác. Mỗi tuần một món khoái khẩu khác nhau.  Chúng tôi chia sẽ niềm vui đơn giản, thân tình và thật dễ thương.  Con cái đến với nhau, chia sẽ như trong không khí một đại gia đình ...mà hôm nay nhắc nhớ lại rưng rưng cảm động.  Trân  quí biết bao  tình cảm  thành thật  đơn sơ  những ngày mới định cư , tìm đến nhau , tâm sự vơi đầy, thương yêu thành thật , cùng tâm trạng vừa ra khỏi một ác mộng... để những khó khăn ban đầu tưởng như vơi nhẹ dễ dàng... Rồi những lo toan nơi xứ người lớn dần. Thời gian chạy như bay.  Cuối tuần, vợ chồng con cái chia nhau công việc dọn dẹp nhà cửa, di chợ, giặt giũ...thoắt một cái ‘weekend’ hết rồi, lại một ngày như mọi ngày. Cả bọn vui vẻ thay đổi kế hoạch, bận gì thì bận cũng gắng gặp nhau một tháng một lần. Cùng với thời gian con cái hội nhập nhanh chóng với xã hội mới. Bận rộn và bận rộn, phải theo kịp người ta. Cháu thì vào nội trú, cháu thì học ngày học đêm...Cho nên những buổi họp mặt hàng tháng có khi chỉ còn các cha mẹ với nhau, nhưng vẫn yên tâm. Thực đơn vẫn là những thức ăn làm tại nhà đôi lúc có vài món mới là lạ, dễ làm , học được nơi sở làm, trong sách vở , nhanh gọn hợp với thời giờ như nhanh gấp bội ở xứ người. Niềm vui mới nuôi lớn tin tưởng.  Một tháng mới gặp nhau, nên tâm sự nhiều hơn, chuyện kể dài dòng hơn và nhiều sắc thái hơn vì những ngày bắt đầu trên xứ người biết bao điều mới lạ, thích thú có, chua cay cũng nhiều. Nhưng tất cả đều vui vẻ nhìn về phía trước mà tiến bước. Sự thành đạt của con cái là khuyến khích lớn nhất trong cuộc sống mới. Tương lai của con cái nuôi lớn ý chí của cha mẹ...sá chi những khó khăn tạm thời hôm nay! Cố gắng duy trì những họp mặt hằng tháng đều đặn và những chia xẻ mỗi lần vẫn cho được nhau niềm an vui. Thực đơn ‘home made’ hằng tháng vẫn hấp dẫn chúng tôi. Những ngày này đây, bận rộn bao nhiêu đi nữa, chúng tôi vẫn luôn tìm những món ăn khoái khẩu của quê hương lâu chưa được thưởng thức hay những gì mới lạ của xứ người.  Mỗi chủ nhật đầu tiên hằng tháng được gặp mặt tại nhà ai đó. Anh chị chủ nhân cho thưởng thức tài nghệ nấu nướng, bún bò Huế, bánh Huế đủ loại, mít trộn xúc bánh tráng, hến xào kiểu đặc biệt Giã Viên, bánh khoái Ðông Ba, bánh canh Nam Phổ, Mì Quảng ...phong phú vô cùng. Chúng tôi thuộc lòng ý thích thưởng thức của nhau: Người này thích ớt thật cay - dân Huế mà!   Người kia ‘tui là Huế giả không ăn được ớt. Ai đó với yêu cầu ‘đã bún bò thì phải có giò heo’, người khác ‘không, đừng cho tôi thịt heo’...chủ nhân luôn thỏa mãn thực khách chu đáo, biết nhau quá cho nên thân mật đậm đà lên mãi.  Vì vậy nỗi nhớ quê luôn tràn ngập trái tim, để cho kỷ niệm trở về vơi đầy. Buồn vui lẫn lộn. Suốt tháng bận rộn, chúng tôi luôn hào hứng chờ ngày họp mặt. Ðến nhà ai, bận rộn ban đầu giúp chủ nhân dọn thức ăn xong, ngồi vào bàn là tâm sự tuôn tràn: một giọng quen thuộc hay bông đùa đã cho tràn cười đầu tiên:
- Hôm nay,  được ăn bún bò , sướng thật! Tuần rồi thèm, nói bà nấu, phụ làm cả buổi, nước bún nấu xong, đang hăm hở đi lấy tô, nghe bà tuyên bố muốn xỉu luôn ‘hết bún rồi, chưa mua ‘Trời  đất , nấu bún mà không có bún !!!
Mọi người cười vui vẻ nhìn bà’ nấu bún mà không có bún’, để từ đó trở thành ‘tiếu lâm của nhóm’.
- Thôi quên đi, ai già mà chẳng quên!
- Ừ nói già mới nhớ. Hôm qua đi làm, gần tới subway mới nhớ là quên đem kính lão. cũng may subway gần, nên lật đật trở về lấy không thôi làm sao chốc nữa nhìn ra mấy ‘con điện tử’ mà làm.  Ðến nhà chạy vội vô. Tìm đâu cũng không thấy, đụng tay lên trán,  cái kiếng đang đeo nơi mắt...già chưa qui vị !!!???
Tất cả lại được dịp cười nghiêng ngã... vui ơi là vui!
Có giọng ai:
- Tất cả chúng mình lẩm cẩm hết rồi chịu không ?
- Biết mình lẩm cẩm là chưa lẩm cẩm đâu, chúng tôi vẫn thấy cái lẩm cẩm của nhau nhiều lúc thật dễ thương, vợ thỏ thẻ ‘em lẩm cẩm rồi anh ơi’, để nghe chồng âu yếm ‘cứ lẩm cẩm như rứa ...cho tui, dễ thương lắm !
Bổng một giọng bên kia, tưởng nói chơi mà hóa ra bất bình thật:
- Ðừng vơ đũa cả nắm, tui không lẩm cẩm à nghe, làm chi cũng suy nghĩ chín chắn,’ tám bó thì mặc kệ  tám bó’, tui chưa già và xin đừng ‘gom’ tui vô ‘nhóm lẩm cẩm ‘ của quí vị. Tui ghét nhất là ai nói tui lẩm cẩm !!!
Mọi người nhìn sang và giật mình vì thấy người vừa nói đang khó chịu thật sự và ngạc nhiên để len lén nhìn nhau...thấy chưa, đâu có phải ai cũng nghĩ như mình. Ðừng chủ quan mà có khi ‘mất vui’. Chủ nhân đứng ra làm hòa:
- Thôi cầm đũa, món bún bò của tui nguội rồi...Ai muốn ‘lẩm cẩm’ cứ việc và ai không thích ‘lẩm cẩm’ thì chưa già và nhớ khen cho mụ nấu bún bò một câu để lên tinh thần nghe!
Không khí lại vui vẻ như chưa có sự bất đồng nho nhỏ vừa rồi.
Những buổi gặp nhau bao giờ cũng rộn ràng tâm sự, nhắc nhớ những tháng ngày mới có việc làm, vội vàng chạy ra pharmacy VINA, một trong những tiệm thuốc tây đầu tiên của người Việt Nam tại Toronto, nhờ gửi thùng quà về nhà, mừng ơi là mừng. Tình quê hương canh cánh bên lòng. Vừa lo việc bên này vừa luôn nghĩ về bên kia...cứ nhớ những khó khăn của gia đình còn lại mà có khi quên cả mình. Rồi có một hôm, ai đó buồn buồn chuyện kể:
- Vợ tôi đang ở Việt Nam lo việc bán nhà.
- Bán được chưa, hai bác mất cũng đã hai năm, có ai bên ấy nữa, bán đi là phải.
- Ðâu có, chuyện lôi thôi lắm, chắc vợ tôi sắp phải về lại Canada tay không đây!
- Sao vậy, sao vậy??
- Ngày trước bọn này đi thì có người em họ gọi ông bà già bằng cậu mợ, tình nguyện đến ở với để lo dùm và chúng tôi gửi tiền về hàng tháng. Ông bà già mất hai năm, vợ tôi về định chuyện bán nhà vì vợ tôi mới bị mổ tim , không đi làm được nữa. Vợ chồng cậu em cho biết nhà đã sang tên cho họ và có giấy tờ chứng nhận của phường xã. Vợ tôi không có quyền gì với căn nhà đó nữa. Hỡi ơi, đề nghị chia cho họ 1/3 tiền bán nhà, không chịu, tăng lên 1/2 không chịu và bây giờ chắc mất luôn nhà mà còn lo đến tính mạng nữa. Họ hung dữ, dọa nạt, tôi sợ quá, gọi bà về cho rồi, mất thì thôi mà chưa thấy về...Ðang lo quá đây!
Mọi người ngao ngán nhìn nhau. Người khác lắc đầu, thở dài hỏi:
- Còn nhớ chuyện của bọn này không.  Ðịnh cư xong hai vợ chồng lo ‘cày’ gửi tiền cho cô em út lo chăm sóc cho Mẹ. Mười năm sau cô em đánh điện cho hay Mẹ mất, cần gửi gấp 10.000 đô la  để lo ma chay và mộ phần. Chạy đôn chạy đáo gửi tiền về, cám ơn em thay mình lo cho mẹ.  Bên đây xin lễ ở chùa, cúng tuần đều đặn , bạn bè đăng báo chia buồn, lên chùa cầu nguyện...Mới dây thấy sức khỏe có vấn đề , muốn trở về thăm mộ  phần Cha Mẹ , thăm quê hương một lần để rồi sau này có gửi thân nơi đất khách cũng cam lòng. Quí vị biết không, bà cụ vẫn còn đó và đang mong con từng ngày... có đau đớn nào hơn không, anh em ruột thịt đó...Tình người đâu rồi? Chắc quí vị còn nhớ bữa cơm tạ lỗi trong xấu hổ và nước mắt của chúng tôi năm ấy!
Một thoáng ngậm ngùi... nỗi ngao ngán tăng lên hằng ngày với chuyện quê nhà : Tình Tiền Tù Tội của Ðoàn Dự; Quê hương trên từng cây số với Văn Quang; Chuyện quê nhà cay đắng trên trang nhà của ‘Dân làm báo’, Ðàn chim Việt, Tuổi trẻ v.v...Tình người mất thì còn gì để nói!?
Hồi ấy, chưa bao giờ nhóm nghĩ đến chuyện rủ nhau đi ăn ở nhà hàng, chưa quen tiêu tiền như vậy , tất cả đang còn chưa quên nếp sống khó khăn sau 1975 ở  quê nhà.  Cứ nghĩ ăn tiệm đâu vui bằng ở nhà, mình làm chủ thời gian, ngồi lâu mấy cũng được, nói cười thoải mái... Niềm vui đằm thắm ấy kéo dài bao nhiêu tháng bao nhiêu năm.  Số người trong nhóm cũng có lúc tăng lúc giảm nhưng những người cùng cảnh ngộ, đến với nhau vào những buổi đầu nơi xứ người hình như vẫn còn trung thành với hoạch định chung ngày ấy tính đến nay đã hơn 1/4 thế kỷ. Chúng tôi bây giờ, khác ngày xưa rất nhiều - đương nhiên, tuổi hưu trí , thời giờ dư dã biết bao! Với chúng tôi bây giờ ngày nào cũng là ngày chủ nhật. Chúng tôi đôi lúc cùng vui và hãnh diện với tình cảm tròn đầy tốt đẹp cho đến hôm nay! Họp nhau lại, tiếng cười còn vang vang. Nhưng hình như trời cho chúng ta một cái này thì cũng lấy lại của chúng ta một cái khác. Sức khỏe không còn như xưa, việc bếp nước hình như có vài hạn chế.  Chương trình thể lệ  hoạch định ngày trước khó giữ đúng thời khóa biểu nữa. Sức khỏe cũng là vấn đề. Bộ nhớ cũng mòn mỏi. Có khi bật lò lửa lên để nấu cái gì đó, lại quên, cũng có khi món ăn cháy khét mới hởi ơi. Những buổi họp mặt tại nhà nhau với những thực đơn ‘home made’ phải đưa ra bàn luận lại. Vẫn tưởng mình còn trẻ, nhưng hình như khối óc và trái tim không còn hoạt động đồng bộ nữa. Thực tế không cho ước mơ được họp bạn như ngày xưa dễ dàng.   Nhiều lần giúp nhau nấu nướng, dọn dẹp nhưng sao vẫn không ổn, làm xong, câu chuyện hết hào hứng. Mọi người mệt quá! Việc họp mặt tại ‘tư gia’ được thay bằng những lần ra ngoài tìm người khác nấu và dọn dẹp:  một bạn chủ xướng mời tất cả tại một nhà hàng nào đó vì nhu cầu gặp bạn, chuyện trò, tâm sự, không thể sao nhãng được? Một bạn mời một lần thì lần sau thế nào cũng có người phải đáp lại, không thì lại áy náy...cho nên vẫn thấy thế nào ấy, chưa thật nhẹ nhàng. Cho đến một hôm, phục quá, sáng kiến cho tất cả đến với nhau dễ dàng và mọi người thoải mái dự phần: nhóm KAMA (không ai mời ai) ra đời. Người tham dự đóng góp phần mình. KAMA không có trưởng nhóm.  Ai tìm được địa điểm tốt, nhà hàng hấp dẫn , điều động các bạn bằng điện thoại hay email, người ấy là chủ tịch ! Thường thì ‘chủ tịch’ lựa chọn nơi nào ăn ngon, chương trình hấp dẫn, mới lạ, địa điểm thuận tiện cho đa số. Tuổi già rồi đâu còn nhiều thời gian. Có vị tếu nhất nhóm, cao hứng còn ngâm nga thơ của Xuân Diệu ‘mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Em, em ơi, tình non đã già rồi!’

Hôm nay, KAMA có đến 20 thành viên hào hứng, kéo nhau đến nhà hàng: The Sultan’s Tent & Café Moroc, trên đường Front, về phía đông của Toronto. Mọi người đang thắc mắc bàn tán bên bảng hiệu của nhà hàng có tên lạ hoắc của xứ sở nào trên thế giới  Moroc, thì ‘chủ tịch ‘ đến.  Ðoán được ý nghĩ của mọi người, chủ tịch hóm hỉnh cười và mời mọi người vào trong...hạ hồi phân giải. Ði giữa hai dãy lều căng bằng vải mầu trắng, che kín ba bên , tấm màn trắng được vén lên ở giữa  là cửa vào. Những chiếc đèn lồng cho ánh mờ mờ, nhè nhẹ tiếng sáo vi vu, hình ảnh hàng lều trắng hình như được thấy đâu đó trên màn ảnh những phim của xứ Ngàn lẻ Một Ðêm thần thoại hay những sinh hoạt của bộ tộc trên sa mạc Sahara. Cảm giác là lạ bước đến phòng ăn của chúng tôi là căn lều áp chót bên tay phải. Ðã có người chờ sẵn, cúi chào và đưa vào hai dãy bàn cho 20 chúng tôi. Ghế ngồi là hai băng dài không có chỗ dựa, bàn không trãi khăn, bằng gỗ đen mun bóng láng. Mọi người lặng lẽ quan sát. Không gian là lạ cũng cho cảm giác mới mẻ, từ  trước chưa gặp ở đâu. Người hướng dẫn rút lui từ hồi nào. Các lều chung quanh cũng đầy thực khách mà im lặng hoàn toàn. Chừng đoán vẻ lạ lùng của chúng tôi, chủ tịch mỉm cười lên tiếng:
Ðây là khung cảnh trong chiếc lều của hoàng gia xứ Moroc,  gọi là The Sultan’s Tent. Hôm nay quí vị là khách mời của hoàng đế đất nước quân chủ Moroc thuộc phần đất Ðịa Trung Hải ! Ðất nước này còn nghèo, hơn 1/3 dân chúng còn chưa biết đọc chữ. Vài nơi, dân chúng gần với văn hóa Pháp, ngoài tiếng bản xứ có người  nói được tiếng Pháp. Hầu như không có kỹ nghệ gì đáng kể. Ða số làm nghề nông, trồng trọt cây trái và nuôi cừu.   Hồi giáo là tôn giáo chính. Dân chúng trai gái thường tụ tập và giải trí vui chơi bằng những điệu múa tôn giáo hay những dịp vui mừng như đám cưới, sinh hoạt bộ tộc. Sau đó, ảnh hưởng từ điệu vũ khởi xướng từ đất nước Palestine của vùng Trung Ðông, gọi là Raks Baladi, cùng với tiếng trống lắc cắc bập bùng, vũ nữ sử dụng đôi tay và chỉ vận chuyển từ phần bụng đến đôi chân, gọi nôm na là múa bụng, belly dance mà từ năm 1960 du nhập vào Mỹ và rất nổi tiếng, chút nữa quí vị sẽ được thưởng thức. ‘Chủ tịch’ ngừng kể vì đã có người vào giới thiệu thức ăn. Có tiếng cười khúc khích nho nhỏ;
- Có thiệt không đó ông, bọn tôi mù tịt đất nước này , ông nói chi bọn tui nghe nấy thôi !

Người hầu bàn trong đồng phục mầu đen, bước vào với một khay đựng tách và ấm nước sôi lớn.  Bắt đầu biểu diễn cách rót trà. Anh ta lấy một tách trà để trước mặt, cầm ấm trà đưa lên cao cách mặt bàn chừng 5 tấc và bắt đầu rót nước xuống tách đặt trên bàn thành thạo và không một giọt nước rơi ra mặt bàn. Cứ như vậy anh làm đầy 20 tách trà và cung kính đưa đến tay thực khách. Mỗi thực khách nhận được một tờ thực đơn và tùy nghi lựa chọn. Ða số món ăn đều làm bằng thịt cừu, cũng dễ hiểu dân sa mạc nuôi cừu nhiều. Bên cạnh có những rau, củ, đậu với nước chấm đặc biệt làm bằng đậu trắng, dầu olive biến chế thêm với tỏi, chanh, muối và bao giờ cũng làm đẹp bằng một cành lá parsley xanh xanh.  Trên bàn có sẵn những đĩa bánh tráng bột mì hay bột gạo  dày gọi là pita dùng tay để gói các thức ăn, hay loại pita có cái túi nhỏ để cho thức ăn vào, nên  người dân Trung Ðông ít khi dùng muỗng hay nĩa. Cũng có cơm nấu với dầu olive, lá thơm và ít bột cay, nếu có yêu cầu. Mỗi khẩu phần khá nhiều, người Việt Nam mình ăn không hết. Chúng tôi có người không quen mùi cừu nhưng cũng ăn cho biết và chờ đợi đến phần hấp dẫn, nhất là với các ‘bô lão’ của chúng tôi: Múa bụng.

Bữa ăn xong. Bàn ăn sạch sẽ, chỉ còn vài ly cà phê bốc khói thơm.  Nhạc trống bập bùng, lắc cắc ban đầu nhè nhẹ sau mạnh dần. Nhìn quanh chưa thấy vũ công đâu. Bổng từ góc phòng, sau các lều vải , một đám lửa nở bừng, vũ nữ bước ra. Như một bông hoa mầu xanh linh động, từ đầu đến chân đều bao trùm bằng giải lụa mềm  mầu xanh huyền ảo, nhún nhẩy, lắc lư theo nhạc từ từ tiến ra giữa phòng. Tất cả màn che các lều đều kéo lên, nhiều dân sành điệu , đứng lên vỗ tay và nhún nhẩy theo nhạc... Vũ nữ uốn éo hai tay và phần bụng thật nhịp nhàng, đầu lắc lư, tựa như các cô đồng khởi đầu trong buổi lễ lên đồng theo điệu nhạc chầu văn ở Ðiện Hòn Chén - Huế. Lúc này chưa ai nhìn thấy dung nhan vũ nữ.  Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, vũ nữ chuyển động thân thể mỗi lúc một mạnh hơn cho đến khi giải lụa rơi xuống, lồ lộ một hình thể hấp dẫn, vòng eo trần xoay chuyển theo nhạc, chiếc váy dài nhiều mầu sắc sặc sỡ xập xòe, theo cùng những vòng chuổi che đầy bờ ngực dưới lớp vải mỏng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, kêu leng keng theo thể điệu nhún nhẩy của vũ công, mọi người vỗ tay cổ võ.   Nàng ngã người ra đằng sau mà đầu vẫn giữ thẳng, mắt say sưa nhìn khán giả.  Bổng cô nàng từ từ uốn éo đứng lên, vừa nhảy vừa lấy tay mời những người chung quanh cùng nhập cuộc, sân khấu rộn ràng, không khí tươi vui, ai cũng hớn hở. Hành lang trước các lều đông kín người nhảy múa cùng nữ vũ công theo tiếng trống bập bùng thúc giục. Chúng tôi hào hứng dự phần và say sưa thưởng ngoạn. Dãy đèn lồng hai bên mờ dần, nhạc đệm nhẹ dần...và vũ công dang rộng hai tay, cúi gập người trên sàn gỗ. Ðèn bật sáng giữa tiếng vỗ tay vang vang tán thưởng. Các lều kéo màn xuống. Mọi người ra về trong hân hoan được tham dự một buổi KAMA tuyệt vời!
Chúng tôi những cao niên Việt Nam , sau  những năm dài  làm việc  trên xứ người,  nay đã vào thời gian hưu trí, chính phủ Canada  vẫn còn lưu tâm đến tuổi già  của các di dân; Với nỗ lực học hành,  con cháu  chúng tôi, thuộc  thế hệ thứ hai , thứ ba, đã thành đạt, đóng góp  phần mình trong xã hội định cư  tốt đẹp...Cám ơn đất nước Canada đã cưu mang chúng tôi  từ những ngày đầu khó khăn... May mắn được có những ngày tuổi già trên đất nước  hiền hòa, nhân đạo để kéo dài niềm vui và tìm quên những xót xa khi nghĩ về quê hương xứ sở.

                                                                                   YLA Lê-Khắc  Ngọc-Quỳnh,

                                                                                                  30/4/2015.