marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Thư của Mẹ


                                

Tác giả: Năm Gương

                                     





Nguồn gốc Lịch sử Việt Nam, vào thế kỷ XX, đã xảy ra nhiều cuộc tản cư. Lần thứ nhất là sau Đệ Nhị Thế Chiến, sau năm 1945, chiến cuộc lan tràn trong thôn xóm, cũng như nhiều cư dân khác ở Cao Lãnh, thuộc tỉnh Sa Đéc vào lúc bấy giờ, Ba tôi đã tản cư lên Sài Gòn, đây là nơi tương đối an ninh hơn. Má tôi đã ở lại, vì vừa sanh em gái tôi, và cũng vừa để cùng với các Dì tôi phụng dưỡng Ông Bà Ngoại tôi. Ông ngoại  quê quán  quận Cao Lãnh, còn Bà Ngoại tôi  quê quán ở tỉnh Sa Đéc. Lúc ấy việc đi lại thật là khó khăn, giao thông cách trở mặc dầu Cao Lãnh và Sài Gòn chỉ cách nhau có khoảng 162 km . Vào khoảng đầu năm 1948, nhơn có người bà con có chuyện phải lên Sài Gòn, Má tôi (2 tháng chín 1914 – 27 tháng giêng 2010, mất tại Paris, Pháp) đã nhờ vị ấy chuyển một bức thư cho Ba tôi, bức thư này được viết bằng một bài thơ “ lục bát” và Má tôi đã nhơn danh tôi mà viết bức thư này. Lúc ấy, tôi chỉ mới có 5 tuổi mà thôi.  ( Toronto, Oct. 12, 2013)  

      Mấy lời Vĩnh Thượng thăm Ba,
Kính thăm Ông Nội cùng là Chú, Cô.
      Hai con nay được ấm no,
Cũng nhờ có Ngoại, khỏi lo chuyện gì.
      Nghe con kể chuyện Kim Chi,
Sanh nhầm tháng bảy, nước thì mênh mông.
      Linh đinh ghe ở giữa đồng,
Là nơi nhau rún, Ba hồng biết chăng?
      Dưỡng nuôi Ngoại cực ai bằng,
Lại thêm trộm cướp mấy lần hết trơn.
      Kim Chi mặc rách tả tơi,
Ở thì lánh nạn nhiều nơi lắm mà.
       Hai con là trẻ vắng cha,
Mến thương hai Ngoại con đi không đành.
       Vắng Ngoại con lại héo hon,
Ngoại về con gặp lòng con rất mừng.
         Máy bay súng bắn không ngừng,
Con đi không đặng, Ba đừng trông con.

          Hôn Ba!