marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Mùa Trăng Trong Mưa


Nhu Thuong Nguyen

I.Nhớ sông



 
1. Tôi về Vĩnh Long lần này có chút việc cần thiết dù đang ở tình trạng sức khỏe chẳng thuận lợi lắm nhưng không thể dời đổi ngày vì tính thời điểm của công việc ấy. Hơn nữa, quay lại thành phố này luôn là điều thú vị đối với tôi!
Cũng gần cả năm rồi, tôi mới trở về đây. Và bắt đầu chuyến đi là cơn mưa mù mịt phủ mờ những vườn cây xanh um, những dòng sông quanh co lấp loáng bên đường.
"Em đã trở về với mùa mưa
Qua những dòng sông dâng nước đầy
Nghe niềm thương nhớ dâng thành lửa
Sưởi ấm lòng quên gió lạnh mưa bay"

Mấy câu thơ trên là nỗi niềm ngày xưa tôi dành cho một người nay đã quá xa xôi, cả khi khoảng cách không đo bằng biển trời địa lý. Giờ thì chẳng còn gì nữa, có chăng chỉ là những hồi tưởng bùi ngùi!


2. Tôi đi cùng một chị bạn nên chọn ở khách sạn. Một khách sạn sát bên dòng sông Tiền và tôi lựa một phòng mở cửa sổ là nhìn thấy ngay nước chảy dưới mắt mình. Trông ra một khúc rẽ của con sông mênh mông, tưởng có thể với tay vớt được mấy nhánh lục bình trôi dạt lững lờ tấp vào chân móng của tòa nhà. Nhìn sang đường viền cây cỏ xanh mướt của cù lao An Bình trải dài rồi khuất dấu sau ngả sông chảy về phía khác. Tôi cũng chẳng biết chảy về đâu, ôi con sông mùa nước lớn ...
"Chảy về đâu và trôi mất về đâu
Ôi những bình yên tuổi nhỏ năm nào"


Ban ngày tấp nập qua lại những tàu thuyền vận chuyển và buôn bán, làm gợn theo những làn sóng bập bềnh.
Buổi tối sáng đèn lấp lánh nhặt thưa ở doi đất là khu phố từ chợ đi qua bằng một cây cầu và xa xa dọc cù lao bên sông.
Giữa đêm khuya thanh vắng chợt tỉnh giấc vì tiếng nổ tạch tè của chiếc đò máy nào đó vang lên rồi nhỏ dần, còn nghe được cả tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn bờ từng chập lao xao. Bỗng thấy mơ hồ như trong một giấc mộng bồi hồi khó tả, tự hỏi phải chăng từ sâu thẳm lòng mình vẫn còn hoài một nỗi nhớ sông!


3. Chiều đầu tiên dạo bờ sông Tiền trong mưa bụi. Chị T biết tôi về VL nên dặn nhớ chụp nhiều hình cho chị xem. Chị vẫn nghĩ thành phố này đã đổi thay nhiều và chẳng còn giống như nơi chốn chị từng sống và yêu mến.
Thực ra hơn 40 năm qua rồi, có gì mà không thay đổi với thời gian. VL cũng phải có thêm những con đường cây cầu mới, những công viên xinh đẹp, những trung tâm thương mại giải trí mới hiện đại khang trang ...cho kịp với thời đại cùng cuộc sống ngày càng phát triển. Có hoài cổ hay tiếc nuối cũng vậy thôi. Ngay cả trái tim chỉ nằm trong một con người cũng đâu thể nguyên vẹn những nhịp đập giống nhau suốt cả đời, huống chi các biển dâu vạn vật! Ai có thể tắm hai lần ở một dòng sông khi con nước ngày hôm qua đã trôi đi biền biệt phương nao!


4. Biết rằng dòng sông nào rồi cũng sẽ biến thiên theo lẽ đất trời, bên bồi bên lỡ đáy thẳm nông sâu nhưng dường như trong tâm hồn tôi vẫn còn gìn giữ mãi một tình yêu dịu dàng dành cho những dòng sông chảy ngang một thời hoa niên lãng mạn êm ái của mình!

5.
Khi người về, tôi không nhìn không trông
Hồn tôi sông nước đủ trăm dòng
Quanh co một nỗi buồn vô hạn
Qua suốt một đời vẫn nhớ nhung

(thơ Du Tử Lê)



II. Trăng mưa



1.Ngày thứ hai ở Vĩnh long, tôi thức giấc rất sớm. Có lẽ vì lạ chỗ, thêm vốn ít ngủ sẵn. Tôi nằm dài gậm nhấm cái cảm giác thú vị của những chuyến giang hồ vặt, mở mắt dậy thấy mình ở một nơi không phải là nhà mình.
Cuộc sống bên ngoài trên sông có lẽ cũng bắt đầu từ rạng của ngày, nhiều âm thanh đã gờn gợn. Tiếng máy tàu nổ rầm rừ, thỉnh thoảng xen lẫn hồi còi tàu hú lên bất chợt cơ hồ làm rạn nứt bức màn sương còn mờ đục bầu trời. Dường như có cả tiếng gà gáy canh khuya xao xác vọng lại xa xa từ một khu vườn quê nào đó, hay chỉ là do tôi mường tượng mà ra!
Gần sáng, tôi bước ra mở cửa sổ muốn ngắm cảnh bình minh trên sông. Mặt trời vẫn chưa lên, những tia sáng vàng vọt yếu ớt lẫn sau những đám mây vằn vện, gió se lạnh len lỏi vào phòng.


2. Buổi sáng còn mờ sương khi chúng tôi đi bộ dọc theo bờ sông công viên sông Tiền đến nỗi không thể nhìn thấy được cây cầu Mỹ Thuận phía xa như lúc trời quang nắng đẹp. Rất tiếc vì lần này chưa chụp được bức ảnh nào thấy rõ cây cầu ấy từ phía sông Tiền, chiều qua cũng mưa lay bay, trời xám mù chụp hình còn phải đội nón, trông mắc cười ghê. Ấy thế mà do ảnh hưởng việc dầm mưa này, tôi sẵn đang cảm thì sáng này đã bị tắt tiếng luôn, chẳng thể nói chuyện được nữa! Thật chán không thể tả!


3. Hôm nay, chị VH và tôi cùng hai người bạn nữa đi xuống Hậu Lộc - Tam Bình thăm nhà chị NH và PL.
Tôi rất thích con đường bắt đầu qua khỏi Long Hồ về Hậu Lộc. Con đường nhỏ thôi nhưng hai bên nhà cửa thưa thớt hoặc mọc khuất sau các khu vườn nên con đường trải dài một màu xanh nhiều sắc độ của ruộng lúa và cây cỏ hai bên lộ. Mê nhất là thỉnh thoảng lại rộ lên những khóm hoa Bươm bướm (Sao nhái) vàng rực hoặc các loài hoa dại sặc sỡ như một bức tranh làng quê vô cùng sinh động và tươi đẹp. Tiếc rằng ngồi trên xe chạy, tôi không thể thu chúng vào ống kính chụp hình một cách rõ nét.
Ngõ từ lộ lớn rẻ vào nhà chị NH khoảng 1cs rất nhỏ lót tấm đan xi măng sạch sẽ, chỉ đủ cho một xe hơi 7 chỗ đi với sự điều khiển khéo léo của anh tài xế, trước đó tôi còn lo xe hơi không thể lưu thông được.
Tuy nhiên ngõ nhỏ này quá đẹp, hai bên xanh mướt cây lá, có đoạn toàn bóng dừa cao vút ngả ngọn chụm đầu nhau, ngỡ chừng quanh năm không ánh nắng rọi vào khiến tâm hồn tôi chợt chùng xuống êm đềm.
Tại buổi họp mặt ở nhà chị NH, tôi gặp lại cậu bé HTL thân thiết cùng bạn gái và quen thêm hai cô em nữa là PL, TM. Cuộc gặp thật vui vẻ, chân tình. Tôi luôn rất cảm động với sự hiếu khách và chu đáo của chị NH dành cho bè bạn qua cách đón tiếp nồng hậu, tất bật chuẩn bị các món ăn thôn dã tươi ngon đặc biệt...(Tấm lòng của chị lần nào cũng khiến em chạnh lòng đến rưng rưng nước mắt, chị NH à ). Chỉ tiếc nuối quá chừng là vắng mặt em gái PL thân mến của tôi!


4. Tôi trở lại VL lần này đúng vào mùa trăng tháng 6 nhuận, ngỡ sẽ được ngắm lại trăng xưa trên thành phố cũ!
Buổi tối đầu tiên hẹn uống nước với anh em nhóm Đ. tại ca fe KN. Tái ngộ nhóm luôn rất vui vì các cô em của mình thì vô cùng đáng yêu rồi. Lâu lắm mới được gặp lại Ali dễ thương. Chỉ thiếu chị NT chắc lại bận chăm cháu ngoại và em MN đang vi vu nơi phương xa cùng con trai yêu dấu.
Tại quán, tôi đôi lúc có ngước lên trời tìm vầng trăng 14 mà chẳng thấy hay trăng đã khuất nơi nào sau những đèn hoa phố thị!
Khi về đến Ks, mở cửa muốn nhìn trăng trên sông cũng chỉ thấy mây mù, mặt sông nhờ nhờ lặng lờ chút bóng sáng âm u ...


5. Quay về Saigon trên chuyến xe lúc hơn 4g30 chiều. Cuối ngày Chủ nhật nên lượng xe khá đông, kẹt xe hơi lâu thành ra mới quá nửa đường trời đã ngả dần vào tối, đèn đường đã lên tự bao giờ! Trên xe im ắng vì mọi người như cũng mỏi mòn với quãng đường xe nhích từng chút một. Trời lại đổ mưa nho nhỏ, những giọt nước ướt loang loáng mặt lộ. Tự dưng nghe buồn gì đâu!

6. Đoạn đường còn lại trên cao tốc Trung Lương rộng và thoáng, xe chạy nhanh hơn . Tôi cố nhoài người nhìn qua cửa xe để tìm ánh trăng rằm. Hình như trăng cũng vừa lên, thấp thoáng mơ hồ trên những lùm cây phía xa sau lưng tôi. Có thực chăng hay cũng là do tôi tưởng tượng ra thôi!
Lát sau, tôi vụt cười thầm mình sao lẩm cẩm thế! Làm sao thấy được trăng tỏ giữa mùa mưa chứ!
Ngả lưng vào ghế, tôi nhắm mắt lơ mơ lãng đãng, bỗng nhớ mấy câu thơ cũ của Trần Dạ Từ (lại thơ với thẩn)!
Tôi dối lòng tôi trăng sắp mờ
Trăng mờ em sẽ thấy bơ vơ
Sẽ thương cho những con đường cũ
Và biết bao nhiêu lối hẹn hò


Những vần thơ ấy hình như ngày xưa, ai đó đã chép gửi tôi trên trang giấy học trò xé vội. Ai thế nhỉ, tôi có dối lòng mình là chẳng còn nhớ nổi tên chăng! Mà ai thì cũng còn có ý nghĩa gì nữa chứ, khi giờ đây tất cả đều đã mất dấu, nhạt nhòa như một mùa trăng trong mưa.

Saigon, tháng 6 năm 2017
Nhu Thuong Nguyen